Không có gì ngu bằng ngồi trước biển mà cố châm một điếu thuốc. Giữa trưa, biển Tulum dội tất cả gió và nắng vào mặt tôi. Bật hộp quẹt lần thứ nhất, thứ nhì, thứ mấy chục, khum khum ngón tay để che những cơn gió mặn mòi mơn trớn làn da, cuối cùng điếu cũng bén. Hút chưa được nửa điếu thì gió biển đã hút hết nửa điếu còn lại.
Bốn năm trước, nếu ai đó nói với tôi rằng: Hằng, một trưa đầu tháng 11, cưng sẽ nằm trước biển Mexico và cố châm một điếu thuốc, tôi sẽ bảo kẻ đó chắc chắn là mất trí. Giờ tôi ngồi trước biển, một mình, cắn một thanh sô cô la đen thay cho bữa trưa, rồi hít vài hơi thuốc như thể một kẻ lạc đường bị trễ chuyến xe bus cuối cùng. Vào những ngày ẩm ương như thế này, tâm trạng tôi chùng xuống như thể cái đáy của đồ thị hình sin, khiến cho cả những con mòng biển đang bay trên đầu tôi nhìn cũng thật ngu đần. Mà cái việc tôi đang làm cũng thật ngu đần làm sao: đạp xe mấy cây số ra biển, rồi nằm đấy ngủ giữa trưa nắng.
Tất cả những người đàn ông đã đi qua đời tôi đến giờ phút này, đồ là chẳng ai điên đến độ nằm đây ngủ với tôi. 1/4 thế kỷ trôi qua rồi mà tôi vẫn không biết mình đang ở đâu trên con đường đời, cũng không biết mình đang ở đâu trên con đường tình. Người ta đến, rồi đi, vô tình như là đang sợ trễ một chuyến bay.
Sáng nay lúc thức dậy trong cái phòng dorm với ba cô gái da trắng khác, nước mắt tôi bỗng dưng chảy dài trên má. Tôi rất giỏi trong việc kiềm chế một cơn khóc, thế là tôi chỉ nằm đó, và để nước mắt tuôn ra. Trong đời tôi, được bao nhiêu người nhìn thấy nước mắt của tôi? Bao nhiêu người ôm tôi vào lòng khi tôi khóc? Bao nhiêu người nói với tôi rằng Hằng, cứ khóc đi, khóc cho bằng hết đi?
Với tôi, nước mắt không phải là thứ ai cũng có thể thấy. Nỗi buồn của tôi, không phải ai cũng có thể chạm vào. Tâm hồn của tôi, nếu bạn nghĩ bạn đã nhìn thấy, chỉ là cánh cửa đầu tiên. Nhưng tôi sẽ không ngần ngại mở tung mọi con đường dẫn vào thế giới của mình cho ai đó dám bước vào, và đừng ra đi.